1g30 sáng

Tự nhiên nghĩ về nhiều thứ, gần gũi và xa lạ… -tự hỏi, không biết mình sẽ đi đâu, vì sao mình ở chỗ này nữa, dù mơ hồ nhưng vẫn thấy may mắn với hiện tại, thấy hài lòng với công việc…sự kịp lúc bao giờ cũng dẫn dắt con người ta đến với những đam mê, hoài bão… -nghĩ về gia đình, hạnh phúc và cảm thấy cần có trách nhiệm nhiều hơn… -nhớ những người bạn trong lớp, mà thật ra phần đông là “em”, nhưng cứ gọi nhau là bạn, để mình cảm thấy vẫn còn trẻ và bớt lo sợ với nỗi sợ thời gian…mặc dù, mình đang già đi, cũng không có cái nhan sắc để gọi là héo úa, phai tàn… -nghĩ về vài người bạn, không biết bao giờ mới có cái “trọn vẹn” như ngày xưa, đơn giản vì mỗi người một con đường, người chạy nhanh , người chạy chậm cũng không biết sẽ ra sao… -nghĩ về mấy cô cậu trường cũ, không biết giờ họ ra sao nữa, nhưng mong là khi gặp lại, sự thay đổi giữa tôi và họ sẽ không quá nhiều và ít ra chúng ta vẫn còn chút quan điểm tương đồng nào đó… -rồi tự nhiên, muốn ngủ mà không ngủ được, thấy nao nao, chắc vì quá nhiều câu hỏi cho ngày mai đang tự hiện ra trong suy nghĩ… -thèm một khoảng thời gian riêng, rãnh rỗi mà luyện tiểu thuyết, vì thấy tiếc nếu không biết nhiều câu chuyện về cuộc đời, để cứ ngồi mà gõ thì lãng phí… -thấy mệt mỏi, chả học được chữ nào, thật tình chưa bao giờ rơi vào tình trạng thế này! -trông chờ vào định mệnh ngày mai!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *